Hum nay, viết something.
Dạo này chẳng ai nhắc nhưng em chăm bôi kem tay lắm, trộm vía cũng bớt cắn tay đi nhiều rồi. Chắc cũng do em lựa chọn một môi trường bớt áp lực hơn nên cũng đỡ hơn chút, trộm vía.
Dạ dày em thì vẫn thế, vẫn đau nhiều, đợt này còn chẳng ăn sáng nổi, nhưng cafe thì vẫn uống đều đều, vẫn cứng đầu y chang.
Tắm xong thì lau kĩ người để không bị cảm. Cũng hạn chế tắm khuya. Nhưng có điều vẫn thức khuya, chẳng ngủ sớm được. Vẫn hay giật mình giữa đêm, phải lăn lóc một hồi mới ngủ lại được.
Dạo này em cũng chẳng viết gì nữa. Em cũng chẳng buồn tìm ai để tâm sự. Nhưng em có tự trò chuyện với mình nhiều hơn, lắng nghe mình nhiều hơn. Vẫn thấy buồn mình nhiều, nhưng cũng thương mình nhiều hơn. Vẫn mắc lỗi nhưng cũng chẳng muốn mắng mình nữa, dù sao em cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Em dám đi qua những nơi từng ám ảnh em rồi. Cũng dám tự học bơi rồi.
Em vẫn đang học cách tự đối diện với những vấn đề của mình, tự mình giải quyết lấy.
Em vẫn đang học cách chấp nhận chuyện đời, chuyện người, chuyện ta, chuyện mình.
Mọi thứ vẫn thế, vẫn khó khăn nhưng em cũng đã tập dành cho mình một chỗ để tự vỗ về, động viên bản thân để vượt qua rồi.
Em vẫn có những thất bại hằng ngày, trong những cái mục tiêu em đề ra cho bản thân. Nhưng thôi không sao, quan trọng là em đã thấy lại được dáng vẻ nỗ lực của mình rồi.
Trộm vía, em cười nhiều hơn một chút. Lúc cười, má đã phúng phính lên một chút rồi. Em thấy núm đồng tiền lấp ló, giống ba mẹ em, thấy cũng vui.
Em cũng dừng lại những mối quan hệ thừa thãi, những người không chấp nhận em vì chính em. Trộm vía, sau khi đánh mất tất cả, thứ em tìm lại được lại là chính mình. Phiên bản này cũng hơi lạ lẫm, nhưng cũng dễ thương. Phiên bản nào thì cũng hay khóc nhè.
Em đang nuôi tóc dài, đúng là em chẳng bao giờ dám nhuộm mái tóc này của em. Cũng chẳng sao, nó vẫn thẳng dài đẹp mà không cần chải mỗi ngày.
Em mới ra Hà Nội, gặp lại một số người bạn cũ, một số người bạn nói chuyện đã lâu nhưng mới gặp ngoài đời lần đầu, một số người bạn mới. Cũng vui, Hà Nội cũng không tệ như em từng nghĩ. Vinh, Hà Nội, Sài Gòn, đâu cũng được, miễn có người thương em, miễn em biết cách tự thương mình.
Thú thực thì em vẫn đang loay hoay và bế tắc. Vẫn biết tự an ủi mình là đôi khi không nhất thiết là phải lựa chọn đúng, mà phải ưu tiên hạnh phúc và bình yên của mình hơn. Nhưng rồi sau đó thì sao? Vấn đề vẫn nằm ở đấy chờ mình giải quyết, thì mình phải giải quyết thôi. Nên hôm nay sau khi chạy xong vài vòng gần nhà, em quyết là mình không trốn tránh vấn đề của mình nữa. Về nhà, get shit done, ăn vào, uống vào, có sức còn cố gắng. So với việc trong thời gian dài mà chỉ cần mở mắt dậy và làm một điều vô tri gì đó đã được tính là nỗ lực, thì việc em đang làm đây đã là đáng khen lắm rồi. Tự khen mình một chút, hehe.
Thôi viết tới đây đủ rồi. Quay lại công việc của mình sớm, để tối nay có thể lên giường sớm.
Kết lại một ngày dài với lời dặn ngày trước:
“Có những giai đoạn càng ngồi, càng tính, càng bế tắc. Nên mình cứ nhắm mắt mà bước thôi. Thà vậy, còn hơn là tự đặt dấu chấm hết vì nghĩ chẳng có tương lai nào.”
Ừ thì, tương lai vẫn ở đó thì mình cứ bước tới thôi. Có ra sao đi chăng nữa, cũng sẽ ổn thôi.

Yayyyyyyyy
Trả lờiXóaoh btw how was the ô mai? :v
Trả lờiXóa