Sắp tròn một năm...

Chính xác là 16 ngày nữa, là tròn một năm ngày kinh hoàng ấy xảy ra.

Cuối tháng này, là tròn một năm, ngày em cảm nhận được rõ thế giới đã sụp đổ trước mắt mình.

Cũng một năm rồi, mà em cứ ngỡ như chuyện hôm qua, cứ như thể mình mắc kẹt trong một vòng lặp, mãi chẳng thoát ra được. 

Em cứ ngỡ mình đã lớn hơn nỗi đau này rồi, mình đã sẵn sàng carry on mọi chuyện để bước tiếp rồi,

Em giả vờ thôi.

Em không tìm được lời lý giải cho sự quặn thắt trong lồng ngực này.

Em thấy giận bản thân mình nhiều lắm, vì cứ mắc kẹt mãi như này, nhưng em bất lực chẳng làm gì được.

Cứ như thể em ngồi thẫn thờ trước một cánh cửa đã mở toang ra từ rất lâu. Cánh cửa dẫn vào một căn phòng hỗn độn, cửa sổ bị đập vỡ nát, gió vẫn thổi nắng vẫn xuyên qua khung cửa gãy, rèm cửa vẫn bay, ngày vẫn sáng đêm vẫn đen, mà căn phòng không còn người, cũng không còn tiếng cười. Một căn phòng đã từng rất đẹp.

Đã có nhiều lần em từng ước mình quên hết đi, để không phải chịu ngần này nỗi đau nữa. Nhưng chỉ cần một kí ức mờ đi thôi, em sẽ lại hoảng loạn. Em sợ mất đi dù chỉ là những kí ước nhỏ nhất, dù tất cả kí ức giờ đây chỉ là những mảnh vỡ mà em càng ôm lấy càng chảy máu, em vẫn không nỡ buông ra.

K chắc cũng đã move on rồi. Em cũng mong vậy. Em mong có thể gánh hết nỗi đau này, để cuộc đời K bớt buồn một chút, bớt nặng nề một chút, cũng đủ rồi. Em mong có người thương K, dù người đó mãi không thể là em nữa.

Hôm nay em nằm nghe Piano. Đã từ lâu rồi em không dám nghe Piano, nhưng hôm nay em để bản thân mình phải đối mặt với nỗi đau đó, chịu đựng cho tới khi nó không thể khống chế em được nữa. Thời gian vừa qua, em đã ép bản thân mình phải đối mặt với những nơi em sợ bước tới, những món ăn em không dám ăn, những trải nghiệm em không dám lặp lại. Mỗi lần như vậy, em đều rất buồn, nhưng em đã không cho phép mình thể hiện những điều đó, và dần dần, em cũng học được cách bình thường hoá với nỗi sợ này. Em không muốn bản thân mình bỏ lỡ đi những điều đẹp đẽ của cuộc sống, chỉ vì mình không đủ can đảm đối mặt với nỗi đau.

"The way I see it, if something makes you sad when it ends, it must have been pretty wonderful when it was happening"

Có lẽ ông trời đã ưu ái em nhiều, khi đã cho em trải qua rất nhiều điều "wonderful", để rồi khi nó kết thúc, em mới buồn lâu đến thế này. Vì vậy, em rất biết ơn vì mọi thứ đã xảy ra, mọi thứ đã vừa khít như nó vốn dĩ phải xảy ra, việc của em chỉ là học cách chấp nhận và bước tiếp. 

K ráng đừng chìm trong nỗi buồn quá nhiều nhé. Cứ tiếp tục bước tới thôi, cho tới ngày ánh sáng quay trở lại. Em vẫn đang bước tiếp, từng bước một. Thế giới không thể dừng lại, chỉ vì mình vụn vỡ, đúng không?

Vẫn như ngày đầu gặp K thôi "And I thank God everyday that I got to meet you. All the future's obstacles seem worth it."

Cảm ơn vì đã gặp nhau.

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân đẹp nhất của em.

Cũng sắp một năm rồi,

Tụi mình phải thật hạnh phúc, hứa với em ha.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thôi, không sao mà, buồn một chút thôi, rồi dậy nỗ lực tiếp

Xì chét thì?