Chính xác là 5 ngày nữa,
2016
Mình đang ở trong bệnh viện, dìu Bố, người đang khó nhọc để
ngồi lên chiếc xe lăn.
Bố đã từng mạnh mẽ đủ để tự tay đắp từng viên gạch một, xây
hai ngôi nhà. Một ngôi nhà là để giúp người mình thương (mẹ mình) chạy trốn khỏi những
ngày tháng đầy nước mắt, một ngôi nhà là để giúp những người mình thương sống trong
ngày tháng tràn ngập tiếng cười. Cánh tay của Bố cháy một màu nắng giòn rụm,
tấm lưng của Bố gánh cả bầu trời. Bố chỉ là một công nhân đường tàu bình
thường trong mắt người khác, nhưng Bố là người phi thường nhất trong cuộc
đời mình. “Mạnh mẽ” không chỉ là từ để miêu tả tình trạng thể chất, mà còn là
tinh thần. Và ở thời điểm đó, Bố vẫn rất mạnh mẽ, mình biết.
Mình đang quan sát Bố nằm ngủ. Bố đã từng mất ngủ một thời
gian thật dài, bây giờ Bố đang được ngủ, đáng lẽ ra mình phải thật vui,
nhưng chả hiểu sao nước mắt lại cứ chực dài. Khoảnh khắc mình ngắm nhìn ai đó
thật lâu, thật ra mình không chỉ ngắm nhìn khuôn mặt họ, mình đang ngắm nhìn lại
những điều trước đó, những niềm vui, những nỗi buồn, những lần mặt đối mặt
nhưng mình đã không để ý đến nỗi đau Bố đang mang, suy nghĩ Bố đang dấu,
những lời Bố định nói nhưng rút lại. Và đặc biệt, là nụ cười của Bố.
Chính xác, cái nụ cười đó.
Có hai nụ cười của một người mà mình thường ám ảnh: Nụ cười tươi của
họ và nụ cười gượng của họ. Bố từng rất nghiêm khắc, vì thế với mình, để có
được nụ cười tươi của Bố là điều không phải dễ dàng gì. Tuy vậy, Bố rất
hay cười gượng. Bố có thể cười để người khác vui. Hoặc ít nhất, Bố đã gắng
cười để mình vui vào đêm hôm đó, một nụ cười vụng về an ủi, che dấu nỗi đau, một nụ cười khó nhọc. Bệnh tật đã rút khô thân hình đấy, rút khô đôi
môi nứt nẻ đang cố gắng vươn ra để vẽ nên một nụ cười đúng nghĩa. Bố đã cười
và ngước nhìn theo mình khi mình bước ra khỏi cánh cửa ấy, khi mình cười, nói
câu tạm biệt và quay đi thật nhanh để Bố không thấy mình đang khóc. Mình đã
không biết đó là lần cuối cùng cho tất cả.
Mình thật sự ghét sự yếu đuối của mình. Mình không kiểm soát được
dòng nước mắt của mình, mình không biết cách che dấu sự đau khổ bên trong mình,
vì vậy mình đã nghĩ, không thể để Bố thấy mình buồn. Mình sợ khi Bố thấy
mình trong bộ dạng nước mắt đầm đìa, Bố sẽ buồn hơn, tim Bố sẽ quặn lại,
Bố sẽ khó thở, Bố sẽ lúng túng vì không biết phải dỗ dành mình như thế
nào. Vì vậy mình chọn cách trốn tránh. Nhưng tất cả trở nên vô nghĩa khi mình
đã không ở bên Bố trong giây phút cuối. Bố đã rời đi mà không kịp nhìn
mình và cả em mình lần cuối. Mình đã có bao nhiêu cơ hội để nhìn Bố, làm Bố cười, nắm tay Bố, nói chuyện với Bố, nhưng cái giây phút đó, như một cơn
lốc cuốn hết tất cả đi, không để lại gì, có xới tung tận cùng trái đất, cũng không
một chút gì còn sót lại.
Mình vẫn nhớ đi trên con đường dẫn tới bệnh viện 115 đó, con đường
mà mình đã không đi lại đến lần thứ hai. Mình chở em mình, hai đứa cùng nguyền
rủa cái xe chết tiệt gần hết điện vào lúc cấp bách nhất. Đó là một quãng đường
dài, chậm, dằn vặt, đau khổ, hoang mang, bất lực, cảm giác như muốn vứt ngay
cái xe ở lề đường rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Mình đã không muốn tin, kể
cả lúc thấy Bố xanh xao bất động trong khung cảnh hỗn độn kia, mình đã không
tin. Mình đã dám khóc thật to trước mặt Bố để Bố tỉnh lại dỗ dành mình,
hay trấn an mình rằng mọi chuyện vẫn ổn. Bố buồn cũng được, Bố lúng túng
không biết làm gì cũng được, nhưng ngàn lần xin Bố hãy tỉnh lại lần cuối nghe con xin lỗi một lần cuối được không? Bố bị bệnh mất ngủ sao bây giờ Bố ngủ sâu quá. Bố hay gượng cười để người khác vui sao bây giờ ai cũng buồn vì Bố, mà Bố lại không cười?
Chính xác là 5 ngày nữa,
2020
Người bảo Người không thích tổ chức sinh nhật. Nhưng mình sẽ lén mua một cái bánh sinh nhật
cho Bố. Người xứng đáng có một bữa sinh nhật đúng nghĩa, cùng gia đình và bạn
bè, cùng thổi nến, cùng thoải mái ăn uống mà không sợ bệnh tật, cùng nói chuyện
và vui cười, cùng chụp một bức ảnh lúc mà Bố cười thật tươi. Mình sẽ tặng Bố một bộ quần áo mà mình đã từng bao lần hứa nhưng chưa mua được. Bố sẽ khen mình có gu thẩm mỹ, cảm ơn mình, dặn dò rằng mình đang đi đúng hướng,
chỉ cần đừng bỏ cuộc và luôn hạnh phúc là món quà tuyệt vời nhất mà mình có thể
tặng, hơn cả bộ quần áo ấy luôn. Mình sẽ được Bố ôm, điều mà mình chỉ có thể
còn cảm nhận được trong những giấc mơ ngày một thưa dần. Lần này mình sẽ dám
khóc trước mặt Bố, mình sẽ bảo với Bố khóc không phải là yếu đuối, trốn
chạy mới là yếu đuối. Dám khóc là dám mạnh mẽ, mình sẽ chấp nhận điều đó như một
phần không thể chối bỏ của mình và sống hạnh phúc như Bố dặn. Mình sẽ bớt dằn
vặt mình vào ngày đó, rằng giây phút cuối không quan trọng bằng kỉ niệm cuối.
Người đã cười với mình và mình đã cười lại, chẳng phải điều đó là tốt hơn sao?
Mình sẽ không trách cái xe đạp điện hết điện vào lúc đấy nữa, vì nếu nó có thể
phóng nhanh, có khi mình và em mình sẽ dừng lại ở một cái kết khác.
Mình sẽ sống hạnh phúc thật sự, sẽ luôn cố gắng như Bố. Và mình biết Bố sẽ luôn ở bên mình,
dõi theo mình, yêu thương mình như cách Người đã từng. Dù sao thì, chúc mừng
sinh nhật sớm Bố nhé. * thơm trán, thơm má phải, thơm má trái, thơm cằm,
thơm mũi *


Nhận xét
Đăng nhận xét