Justice Der - Covers - 2:05:30

1 2 3, tớ và cậu đang ngồi ở một quán cafe sâu trong ngách. Hà Nội với tớ, nhớ nhất là những con ngõ ngách ngoằn nghèo. Tớ đã từng rất sợ đi khi phải đi vào bất cứ con ngõ nào. Vậy mà ba năm ở đây, tớ lại yêu những con ngõ này tự bao giờ không rõ.

Quán cafe này, cậu có thể vẽ ra như thế nào tùy thích. Tuy nhiên, hãy đảm bảo đây là một nơi kín đáo, trầm lặng, là nơi tớ và cậu có thể cảm được từng hơi thở, từng dòng suy nghĩ của nhau, kể cả khi bọn mình không nói gì. 

Bây giờ có thể là một đêm muộn, trước mặt bọn mình là hai ly rượu. Cũng có thể là một buổi sáng đầy nắng cùng hai ly cafe, từng vệt nắng cố gắng chen chúc nhau qua những tán lá cây trước hiên nhà để rơi vương vãi xuống thềm nhà. Cũng có thể là một chiều mưa phùn với hai cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút, người ta đi ngoài đường ngại mặc áo mưa, nhưng cứ đi thì sẽ ướt, cứ bước thì sẽ thẫm nỗi buồn.

Tóm lại, tớ sẽ cùng ngồi với trí tưởng tượng của cậu. Còn cậu, sẽ cùng nghe với tiếng lòng của tớ, thật chậm.


- Cậu đang lắng nghe tớ chứ?

- ...


Thật mệt mỏi, thật đáng thất vọng. Tớ cảm thấy khó thở, toàn thân tê liệt, đầu não đóng băng lại, mắt nhắm sụp xuống, tim đập nhanh. Tớ đang muốn ném hết tất cả đi, tớ muốn đâm đầu vào tường, tớ muốn mở cửa sổ và nhảy xuống, tớ muốn co cụm lại trong một góc và tan biến đi. Cảm giác tan biến đi, với tớ thật là dễ chịu. Nhưng tớ không làm gì cả, tớ cảm thấy phát điên lên nhưng tớ không làm gì cả. Tớ đã không làm gì cả.

Chắc hẳn cậu hơi ngạc nhiên. Một người tích cực như tớ sao cứ luôn nghĩ đến cái chết như là một đáp án cho mọi bài toán. Cậu vẫn biết về một cô gái luôn nở nụ cười trên môi, mơ mộng và thơ thẩn, thích ngồi cửa sổ ngắm trời ngắm đất, lúc nào cũng bay bổng như không thuộc về mặt đất này. Đúng rồi, tớ không thuộc về mặt đất này. Vì khi nhìn xuống, tất cả tớ thấy, chỉ là bóng dáng tớ sõng soài nằm đấy, bất động và chết lặng, xanh xao và tím ngắt, máu me loang lổ. Tớ đã luôn nhìn thấy cảnh tượng đấy, cái chết với tớ, đã luôn thật gần. Chỉ một bước nữa thôi, tớ sẽ chính xác như khung cảnh mà tớ luôn tưởng tượng ra, một bước nữa thôi, tớ sẽ được giải thoát. Tớ cảm thấy từng hơi thở như bị bóp ngẹt lại và vỡ vụn ra thành những mảng bụi đặc quánh không thoát ra được, chúng cứ vùng vẫy gào thét trong lồng ngực. Nhưng tớ không làm gì cả. Tớ đã không làm gì cả.


- Cậu biết cảm giác đó không? 

- ...

*Uống một húp nước*

- Được rồi, được rồi, một câu hỏi hơi khó.


Nó giống như cái cảm giác lê liệt, chết lặng khi có một sự kiện gì đó đáng sợ diễn ra đột ngột. Mọi tế bào thần kinh dường như co rúm lại, xơ cứng. 

Đó là cảm giác mỗi khi tớ gặp lại cơn ác mộng đấy. Từ bé tới lớn, tớ đã luôn có một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, về một hình ảnh một cô bé bị xâm hại tình dục trong một con ngõ nhỏ vào một buổi chiều tối nhập nhặng. Đã không ai cứu cô bé, đã không ai bảo cô bé chạy đi. Đã không có ai ở đó. Cô bé đã quá sợ hãi tới nỗi không thể nào cử động. Nỗi ám ảnh đó quá lớn, bằng một cách nào đó đã luôn len lỏi vào những đêm dài mệt mỏi của tớ. Tớ đã bất động như thế, ngay cả trong giấc mơ, ngay cả trong đời thực. Tớ đã không thể làm gì, dù vỡ nát và thấm đẫm, dù gục ngã và trôi đi.

Đó cũng là cảm giác khi tớ nhìn bố lần cuối. Bất lực và sợ hãi, phủ nhận và tức giận, đau đớn và hối hận, tất cả xảy đến cùng một lúc. Tớ đã nghĩ tớ phải gào thét lên cho tới khi bất tỉnh. Tớ nghĩ tớ phải làm loạn cả cái bệnh viện đó lên, phải bùng nổ, phải vỡ để giải tỏa hết những cảm xúc chất chứa bên trong cơ thể yếu đuối đó. Nhưng không, "một sự kiện gì đó đáng sợ diễn ra đột ngột", quá đột ngột và quá đáng sợ, khiến tớ thật sự tê cứng. Và rồi, cậu biết đấy, tớ cũng đã chẳng làm gì cả, không thể làm gì, không muốn làm gì.

Chắc vì cách phản ứng theo thói quen của tớ trước những sự kiện kinh khủng đấy, mà tới bây giờ, khi mọi giác quan đang ở mức căng thẳng nhất, tớ đã không thể làm gì để giải thoát. Là một lời nguyền? Là một sự ám ảnh? Là một phản ứng bình thường? Cậu cho nó là gì?


- Đừng nhìn tớ chằm chằm với ánh mắt thương hại vậy. Tớ đâu kể để cậu thương hại tớ đâu mà.

- Không, ý tớ đâu phải vậy...

- Thực ra tớ đã cố an ủi bản thân, là do cách cảm của tớ mãnh liệt hơn mọi người, nỗi đau miết hơn, niềm vui tràn hơn, chứ cái việc bất động đấy, ai chả như vậy. Có gì đâu mà phải overreacted? Ai rồi cũng có những nỗi đau chảy tràn, bất hạnh hay không là do cách nhìn thôi. Tớ còn chưa tự thương hại mình, thì cậu làm việc đó làm gì cho thừa thãi?

-...

- Xin lỗi, tớ lại hơi quá lời...

- Dù sao thì, tớ cho rằng, sự không thể làm gì đấy là một điều tốt, ở một khía cạnh nào đó.


Ừ thì cũng không sai. Nếu tớ đủ can đảm để làm gì đó, chắc hôm nay tớ đã không thể ngồi đây để nói với cậu những điều này. Nếu trong những lúc quằn quại đó, nếu có thể hành động, hẳn tớ đã chọn cách kết liễu tất cả đám cảm xúc hỗn độn đó, đồng nghĩa với việc vò nát hệ thống cảm xúc của tớ, kết thúc cả mạng sống của tớ.

Đã có một lần tớ đủ sức mạnh, để làm một điều gì đó. Dùng hết những giọt sức lực cuối cùng, tớ cầm dao di đi di lại trên mảng da mỏng tới độ thấy được cả từng tế bào hồng cầu đang chuyển động. Cảm giác đau đớn, vừa đáng sợ lại vừa thật gần, vừa ghê hãi lại vừa thích thú. Tớ ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn cầm con dao đó. Cửa chính khóa, cửa sổ mở, trái tim đóng lại, van nước mắt một chiều mở ra. Ước gì có thể nuốt nước mắt vào trong.

Vì vậy, đúng ra tớ phải cảm ơn sự không thể làm gì đó. Sự bất động như giết chết tớ, bằng một cách nào đó lại cứu sống tớ. 


- ...

- ...

* Thở*

- Thật may mắn vì giờ đây tớ còn sống. Dù trong tớ là một bình shake hòa quyện của đủ thứ loại cảm xúc và suy nghĩ tệ hại, hóa ra thành quả của ly nước này không tới nỗi tệ. Nó sẽ không hợp khẩu vị của nhiều người, nhưng ít ra, cậu thích mùi vị này. Ít ra, cậu còn ngồi đây để nghe tớ.

- Kể như tớ không ngồi đây để lắng nghe cậu, kể như tất cả chỉ là tưởng tượng, và đúng như thế thật, thì cậu vẫn luôn phải tự lắng nghe bản thân mình nhé! Tập yêu thương bản thân mình, tập lắng nghe bản thân mình, đừng trông chờ nhiều vào một sự thấu hiểu hoàn toàn của một cá thể khác. Chính cậu, cũng có hiểu cậu đâu? Đúng chứ?

- Tớ biết mà. Cảm ơn nhé, vì đã luôn ở đó.

- Ừm, tớ sẽ và mãi luôn ở đây. Hãy tìm tớ, khi cậu cảm thấy không ổn. Ít nhất, nếu không thể làm gì, nếu bất động, hãy nhớ về tớ, dù chỉ một thoáng, để biết, cậu không một mình.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chúc mừng sinh nhật em

Một chút về các mối quan hệ