Một chút về các mối quan hệ

Khi anh nói: " Em không biết anh rồi. Mỗi lần thất bại, anh đều một mình", tim tôi đã ngưng đi một đoạn. Tay cứng đơ trên bàn phím, đầu óc tua nhanh những kí ức lộn xộn mà trong đó từng mảnh ghép vỡ òa, tan nát dày xéo lên nhau. Có một cái gì đó vừa sượt qua, nhẹ nhàng và cắt sâu vào tim.

Tôi nghĩ về những lần thất bại, cách tôi đẩy mọi người ra xa, cách tôi chạy trốn những ánh nhìn lo lắng xen lẫn thương hại, cách tôi thẫn thờ chui vào một góc nhìn về vô định. Tự tôi đã luôn thèm khát có một người ở bên khi thất bại? Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã chạy trốn. Và rồi ôm những vụn vỡ đó, một mình, sợ hãi khi bị người ta phát hiện, như thể mình đang làm một điều gì đó xấu xa. 

Đã lâu rồi, tôi thèm khát sự yêu thương và luôn tìm cách chối bỏ nó. Tôi kiêu ngạo nghĩ rằng mình có thể sống tốt một mình, và nếu có ai đó bước vào cuộc đời tôi, họ chỉ nên dừng lại ở vạch đỏ, cái vạch xác định được việc tôi sẽ không rơi nước mắt khi người ta rời xa. Trên đời này, mình không nên nương cái hạnh phúc của mình vào một ai khác, càng không để người ta có khả năng làm mình muốn chui vào lòng họ mỗi khi mình buồn hay thất bại, tôi đã luôn nghĩ như thế. Tôi nghĩ không ai hiểu được câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ mọi người trên thế giới, sinh ra là để cô đơn. Mọi khoảnh khắc hạnh phúc bên người mình thương, đều chỉ là một tấn hài để khiến sự cô đơn bi kịch hơn, quằn quại hơn. Tôi nghĩ, mình cần phải ổn với việc mình chỉ có một mình, ổn với việc nỗi buồn của mình chỉ có thể mình thấu.

Điều đó đã phá hỏng tất cả mọi mối quan hệ yêu đương của tôi khi nó có vẻ nghiêm túc. Khi tôi cảm thấy một chút chao đảo vì người ta, tôi đột ngột rời đi trong sự ngỡ ngàng và tan hoang của họ. Tôi bảo với bản thân, mình cũng đau một chút mà, vậy là đủ rồi, tiến sâu hơn nữa, mình sẽ không đứng dậy được. Vậy nên tôi bỏ đi. Chuyện này lại càng tệ hơn khi cuộc sống ngày càng bận rộn, mọi mối quan hệ mới, mọi cơ hội tiến xa đều bị đóng sầm ngay từ khi chưa thể bắt đầu. Tôi càng tin chắc vào cái suy nghĩ của mình. Ai rồi cũng sẽ một mình, sinh ra một mình, chết đi một mình, việc dựa dẫm vào người khác khi mình gục ngã, chỉ làm trầm trọng nỗi buồn và sự thất bại của mình lên thôi.

Cho đến khi tôi thấy dòng tin nhắn của anh. Tự nhiên cái sự thèm khát yêu thương vỡ òa như nước rút, nó tùa ra, trách móc, khổ sở, mệt mỏi, bùng nổ. Nó đổ lỗi cho sự chối bỏ của tôi, cho sự yếu đuối của tôi. Đáng ra tôi đã hạnh phúc hơn, đáng ra tôi đã không trượt xuống đáy rồi bất lực nhìn lên. Tôi không nên cầm nắm những cục buồn đấy rồi chạy trốn đi, phát hoảng lên khi người ta biết mình buồn. Tôi không nên nhẫn nhịn khi người ta bảo câu chuyện của tôi quá nặng nề để có thể chia sẻ, tôi nên tát họ một cái và bỏ đi. Tôi không nên mỉm cười khi trong lòng vỡ vụn, không nên bất động khi mọi chuyện dường như quá tệ không thể kiểm soát được, tôi nên gào thét với cả thế giới rằng tôi đang thật sự không ổn, và chỉ một lần thôi tôi cần một người ở cạnh để khóc. Cái giá của việc mỏng manh, hẳn là vì không gặp đúng người. Nên tôi đã rèn đúc cho mình một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo. Một chiếc mặt nạ thật năng động và tỏa sáng, tích cực và tràn đầy yêu thương, mọi người thu hút bởi sự tươi sáng nơi tôi, nhưng lại rời đi khi biết đằng sau màn trình diễn ánh sáng đó, là một cánh gà tối tăm và yên lặng đến nỗi rợn cả gáy. Tôi không nên đổ lỗi cho ai, kể cả bản thân mình, khi sống trên đời, ai cũng đã quá mệt mỏi với những vấn đề của mình.

Nhưng cái sự thèm khát yêu thương đó, nó hiểu rằng trên đời mình sống cần có nhau. Kể cả lúc sinh ra và chết đi một mình, mình cần có người ở cạnh mỉm cười và khóc lóc. Kể cả lúc gục ngã, mình cần có người ở cạnh. Người ta không cần đỡ mình dậy, không cần ủi an, nhưng họ sẽ ôm chầm những giọt nước mắt của mình. "Khóc đâu phải là yếu đuối, khóc là mạnh mẽ. Mạnh mẽ vì có thể bộc lộ những mặt dễ tổn thương của mình ra, mạnh mẽ vì có thể tự nhận mình không thể chịu đựng nổi những chuyện đang xảy ra. Tôi ước tôi có thể khóc như em. Tôi ước em đã không phải dấu đi những giọt nước mắt của mình", giả như có ai đó đủ kiên nhẫn để đuổi theo và nói với tôi những lời này, tôi đã có thể ở lại.

Nhưng ngay cả khi tôi nhận ra điều này, và đồng thời không phủ nhận những điểm tốt của sự "không dựa dẫm nỗi buồn của mình vào ai khác", tôi vẫn không thể để người ta can thiệp sâu vào thế giới của mình. Tôi sợ phát khiếp nếu họ hiểu mình. Và nếu họ cố chấp để ở lại, tôi cảm thấy không thở được. Hai con người đối lập giằng xéo trong từng giây phút, đó đã luôn là tôi. Đa nhân cách? Rối loạn lưỡng cực? Người có vấn đề? Không phải lần đầu tiên tôi nghe người khác nhận xét mình vậy, có thể họ không cố ý, có thể với họ là điều vô hại, nhưng với tôi đó là những nhãn mác khiến tôi cảm thấy bản thân mình là một mớ gánh nặng hỗn loạn mà không ai có thể chịu đựng. Vô tình, tôi đã quen với việc cảm thấy nỗi buồn của mình là một thứ gì đó không nên chia sẻ. Nếu có thể làm thế giới này vui vẻ hơn, bạn nên làm điều đó, thay vì than vãn về những vấn đề của mình. Đó là kim chỉ nam của tôi.

Vì vậy, gửi tới những mối quan hệ đã cũ, những người đã từng cố chữa lành những tổn thương bên trong tôi. Không phải là tôi không muốn, không phải là tôi lạnh lùng, không phải là tôi cố ý làm tổn thương ai hết, chỉ là tôi đã thất bại rất nhiều lần, và mỗi lần đứng lên là một sự ám ảnh. Tôi không đủ khả năng để cho phép bản thân mình cầu cứu sự chữa lành ở ai hết ngoài bản thân tôi. Kể cả khi tôi biết điều đó là có hại, nó đã tự bao giờ hình thành nên một cơ chế phản xạ mà dù tâm trí tôi đã van nài và thuyết phục bao nhiêu lần, cũng đều là vô nghĩa.

Tôi nghĩ tôi sẽ không mãi như thế này. Tôi nghĩ kể cả những giây phút hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình chỉ là ảo ảnh và phút chốc, tôi sẽ bám víu vào đó để cố gắng, để tin vào một hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng tôi cần thời gian, và tôi cần không gian để thay đổi. Tôi mong những người tôi đã làm tổn thương, có thể hiểu và tự chữa lành vết nứt của mình. Tôi thật sự xin lỗi, nếu bạn cũng đã rơi xuống đáy và không thể bước lên được. Nhưng rồi, học cách để ổn một mình, trước khi tìm được đúng người khiến mình có thể thoải mái dựa vào khi thất bại, là một điều cần thiết, phải không anh?



https://youtu.be/8ejtIwBpqK4

LA BOUM - Reality - Richard Sanderson


Nhận xét

  1. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Hãy sống và chia sẻ yêu thương. E sẽ nhận đc tất cả. Tuổi trẻ có thể đi tìm hoài bão của mình. Nhưng những hoài bão đó có thể gặp nhiều chông gai. Đi 1m có thể khó đi. Nhưng đồng hành với ai đó e sẽ có thêm sức lực. Cố lên. Chúc e thành công

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh15/9/22 23:47

    " Em không biết anh rồi. Mỗi lần thất bại, anh đều một mình"
    tôi cũng đã từng nói như thế này, để rồi khi không còn gì. Nhìn lại ! và chỉ thấy sự hèn nhát của bản thân, đẩy mọi người ra xa và chạy trốn.
    Cảm ơn bạn!!! Bài viết rất hay.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chúc mừng sinh nhật em