Series bài học của mẹ
Bạn biết bài học lớn
nhất mà mình học được từ mẹ là gì không? Lạc quan, lạc quan, lạc quan. Cái gì
quan trọng phải nói ba lần.
Mẹ mình không may mắn
như mình, phải trải qua một tuổi thơ đầy khó nhọc: ông bà ly dị sớm, bà vào tù, ông lấy vợ mới, mẹ rồi phải bỏ học sớm và đi lao động từ nhỏ.
Tệ hơn, là khi mẹ phải sống với mẹ ruột của mẹ (bà ngoại mình) một thời gian,
mẹ đã bị đày đọa bóc lột mà không lúc nào mẹ kể lại chuyện xưa mà mình không
khóc. Lớn lên một chút, mẹ gặp bố. Cuộc đời tưởng như đã lên hương một chút.
Nhưng không, mẹ lại tiếp tục ngày tháng quanh quẩn vấn đề cơm áo gạo tiền. Mẹ
đã trải qua đủ mọi thứ nghề, buôn bán mọi mặt hàng, làm mọi cách để kiếm tiền.
Cuối cùng thì mẹ lại ở lại với nghề dọn vệ sinh và trông xe. Sau này thì mẹ
thuê người làm thay khi bố mình bị bệnh (vì mẹ nói công chức không nghỉ ngang
được nên phải tìm người làm giúp mình), còn mẹ thì quay sang chăm sóc bố và
quay trở lại con đường buôn bán. Mẹ nghĩ mẹ đã tìm được đam mê và điểm mạnh của
mình. Mẹ không ngại ngùng với cuộc đời của mình, công việc của mình, chỉ cần
sống chân thành, luôn cố gắng thì mẹ không việc gì phải cúi đầu cả. Mình ngưỡng
mộ lối sống của mẹ.
Mình vẫn nghĩ nếu là mình
trong hoàn cảnh đó, chắc đã trầm cảm hoặc có vấn đề về tâm lý rồi, hoặc tệ hơn
là có xu hướng đối xử với con cái của mình theo cách mà tuổi thơ mẹ đã bị đối
xử, hay vì những gánh nặng cuộc sống mà đổ mọi buồn bực lên gia đình. Nhưng
không, với một tuổi thơ đầy sóng gió và một quãng đời không mấy suôn sẻ như
vậy, mẹ vẫn sống tươi vui như một bông hoa hướng dương, chăm sóc chồng con một
cách toàn vẹn. Ngoài kia có thể hỗn độn và vỡ nát, nhưng gia đình của mẹ thì
không, tình yêu của mẹ thì không. Mẹ có dáng người lùn lùn nhỏ con, nhưng thái độ của mẹ với đời thì ngạo nghễ, quật cường, giường như lốc
xoáy ngoài kia có thể hất bật lên cả gốc đa trăm tuổi nhưng cũng không làm mẹ
gục ngã được. Cả đời mình chưa bao giờ thấy mẹ bỏ cuộc, hay gục ngã, cho đến
khi...
Mẹ mình yêu bố bằng một
trái tim không tỳ vết. Cả đời chỉ biết vun vén cho chồng con, mẹ ăn gì cũng
được, mặc gì cũng chẳng màng, chỉ cần bố con vui cười hạnh phúc là mẹ biết mẹ
thấy đủ. Trong nhà chẳng mấy khi thấy bố mẹ cãi nhau, yêu thương nhau một cách
bình yên, chia sẻ những niềm vui nho nhỏ. Nên khi bố mình ra đi, cả thế giới
của mẹ dường như vỡ vụn. Mẹ mất định hướng và không biết mình phải làm gì. Đó
là lần đầu tiên mình thấy mẹ suy sụp. Mẹ không còn nấu ăn như trước kia, mẹ đặt
đồ ăn ngoài. Mẹ không thiết tha làm gì, dù ngoài mặt thì vẫn cố gắng không
khóc. Mẹ loay hoay trước những tro tàn bay ngoài cửa, bất lực trước những ngóc
ngách của ngôi nhà giờ đây đã thiếu hơi ấm của bố, tuyệt vọng bám víu lấy những
giấc mơ có bố trở về.
Giống như Tokyo đã nói
trong Money Heist:
- In the end, love is a good reason for everything to fall apart.
(Cuối cùng thì, tình yêu là một lý do chính đáng khiến mọi thứ sụp đổ)
Mọi cố gắng để trở lại cuộc sống bình thường của mẹ trở nên vô ích và đáng ghét, cho đến khi mẹ chạm tới "rock bottom" (đáy).
"Rơi Xuống Đáy Vực Một Lần Cũng Không Sao", " đôi khi dứt
khoát buông mình xuống vực sâu lại là phương pháp tốt, khi đó bạn sẽ thấy dường
như mọi hoạt động của cơ thể bị đình trệ nên chắc chắn sẽ có thời gian suy
nghĩ." - Mari Tamagawa (Mặc kệ thiên hạ sống như người Nhật)
Mẹ đã suy
nghĩ về mọi việc và đưa ra một quyết định lạc quan nhất có thể: Bán nhà, chuyển
đi nơi khác, một cuộc sống mới, một con người mới. Mẹ biết mẹ sẽ còn đau khổ
mãi nếu không thể thực sự
từ bỏ hay còn dựa dẫm vào người khác. Tâm hồn của mẹ không thể thanh thản nếu mẹ còn
mãi vương vấn. "Từ bỏ tức là thoát
khỏi sự lệ thuộc và gạt bỏ đi niềm lưu luyến, đối mặt với cảm giác bất
lực và cố gắng chữa lành những tổn thương của bản thân."
Từ đó thì mẹ trở nên vui
hơn hẳn. Một sự khởi đầu mới, tại sao không? Vì sao mọi người phải dùng cái cớ tuổi tác,
công việc, tính cách để cản trở mình đến với hạnh phúc? Tại sao phải sợ bắt đầu
khi biết ở lại là một vực sâu không đáy? Hơn cả một sự lạc quan, mẹ đã thật sự
dũng cảm. Có những thứ mẹ không thể thay đổi được, thì mẹ phải làm khác đi. Và mình hiểu, sự đau buồn của mẹ sẽ không thể vơi bớt nếu mẹ luôn tìm sự trợ giúp từ bên
ngoài. Phải từ chính mẹ, chính bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời đó
mới giúp được mẹ. Đau buồn không phải là một điều xấu luôn phải tránh, nhưng mẹ đã dạy mình phải học cách yêu
thương nó, chấp nhận nó, thỏa hiệp và sống cùng với nó thì mình mới có khả năng vực
dậy. Cuối cùng thì mẹ đã không buông tay, cuối cùng thì mẹ cũng đã ngoi lên
được cái giếng tối tăm, cuối cùng thì mẽ đã lạc quan trở lại. Mẹ trở nên vui hơn dù trong lòng còn nguyên đó những miếng thủy tinh vỡ. Mẹ dọn lại những mảnh cắt vỡ nát, cất vào một hộp, khóa lại, giữ kín trong lòng.
Mẹ bắt đầu quan tâm tới
vẻ ngoài của mẹ, từ cách ăn mặc đến cách ăn uống, lối sống và suy nghĩ cởi mở
và phóng khoáng hơn. Mẹ trồng rau trồng hoa, nuôi cây nuôi cá, thế giới của mẹ
nay không còn bó buộc ở hai từ gia đình. Mẹ biết yêu bản thân hơn, hòa đồng với
hàng xóm láng giềng, kết nối lại tình bạn bè xưa cũ, đồng nghiệp cũ. Thậm chí
mẹ còn học cách dùng mạng xã hội, và thích chụp ảnh. Mẹ bây giờ đã không còn tự ti, mẹ biết trân quý bản thân, chấp nhận cả những khiếm khuyết và những điều tốt đẹp. Không đồng hồ cát, mẹ tròn và
phúc hậu; không filter nhân tạo, mẹ đẹp từ tâm, tâm sinh tướng; không phải đôi
mắt bồ câu to tròn như những tấm ảnh đầy rẫy trên mạng, nhưng là đôi mắt sáng
lên niềm lạc quan kiêu hãnh, là thứ mà khi người ta nhìn vào phải ngưỡng mộ. Dù
mẹ bao nhiêu tuổi, đôi mắt ấy vẫn long lanh như tâm hồn trẻ mãi của mẹ, là ánh
hào quang riêng của mẹ. Vui tươi và hạnh phúc, đó là những thứ người ta thấy ở
mẹ và lấy được ở mẹ. Sự yêu đời lạc quan của mẹ đã truyền ánh nắng ấm áp làm
sáng bừng cả con ngõ nhỏ.
Từ khi bố mất, điều mình day dứt nhất là bố đã không được hưởng thụ những gì bố đáng được hưởng. Cuộc đời hi sinh vì gia đình quá nhiều, bố đã không dành lấy những điều tốt đẹp cho mình. Vì vậy thấy mẹ trở nên như thế này, mình đã rất vui.
Mình ước mình có thể lạc quan như mẹ. Nên nếu sau này ai mà
hỏi mình muốn trở thành là người như thế nào, mình sẽ trả lời: Mẹ, Mẹ, Mẹ. Cái gì quan trọng thì
phải nói ba lần.
Lần đâu ghế qua blog của cậu đọc được bài này cảm động ghê >< hẳn là mẹ cậu đã trải qua rất rất nhiếu khó khăn vất vả và rất kiên cường phải không. Bản thân mình cũng nhìn thấy hình ảnh mẹ mình trong bài viết này, chỉ là hoàn cảnh khác nhau nhưng sự hy sinh vì con cái vì gia đình thì người mẹ nào cũng thế nhỉ. Chúc mẹ cậu luôn mạnh khỏe lạc quan và yêu đời như vậy. Chúc cậu giỏi giang và là niềm tự hào của mẹ. Và cũng luôn lạc quan lạc quan lạc quan như mẹ cậu nhé. Bây giờ cũng là cuối ngày rồi, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ. Have a good night ^^
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã để lại comment ^^ Những lời động viên như thế này luôn giúp mình có thêm động lực để cố gắng. Mặc dù bây giờ mình mới rep nhưng nếu cậu có thể đọc những dòng này, mình chúc cậu một ngày tốt đẹp. Mình cũng mong cậu có thể lạc quan như mẹ mình. Cuộc sống không đủ dài để mình chôn chân vào những suy nghĩ tiêu cực nhỉ?
Xóa