Tự nhiên vui đời như bình thường
Từng dải nắng vàng ngọt lịm chui lọt qua tầng tầng lớp lá, xuyên thẳng qua ô cửa sổ, luồn lách qua những thanh cửa và rơi thẳng lên bàn, nằm thẫn thờ lười biếng ở đấy. Tôi đặt bàn tay mình lên nắng, nắng trườn lên bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được sự mơn trớn, thích thú của nắng. Như thể nó biết tôi không bao giờ có thể chặn đứng hay bóp nghẹt được nó. Như thể nó biết tôi thích điên cuồng nhưng tỏ ra ghét nó. Như thể nó muốn ăn mòn sự kiên nhẫn của tôi. Không sao, nàng nắng tinh nghịch của tôi. Tôi sẽ để em lăn lê bò toài trên bàn làm việc, nhảy nhót điên cuồng trên những ngón tay đang miệt mài gõ phím. Tôi yêu nắng, nên tôi sẽ để em làm mọi thứ em thích. Còn tôi, tôi sẽ tìm cảm hứng từ một bản nhạc hay, khơi sự sảng khoái từ một cốc trà ướp lạnh, và đắm mình sự trong lành từ làn gió ngẩn ngơ thơ thẩn ngoài kia để rồi bắt đầu một ngày làm việc đầy công suất. Tôi sẽ đồng ý để đôi tai tôi trần truồng dưới muôn vàn âm thanh của cuộc sống, tiếng xe cộ rên rỉ, tiếng đài báo tỉ tê nhỏ giọt, tiếng đôi chim chiêm chiếp chuyền nhau con mồi. Đúng, tôi muốn tất cả những âm điệu này rưới lên tâm hồn tôi một bài hợp xướng hỗn hợp đồng điệu, dù điều này có vẻ như không đúng với mục đích tập trung làm việc của tôi ban đầu. Không, tôi cần hết thảy tất cả những nhạc điệu này để có thể chú ý hoàn toàn vào công việc. Nó nhắc nhở rằng tôi đang sống, rằng một ngày nữa trôi qua, tỉnh dậy vẫn nhiêu đó cảnh vật, nhưng tôi lại được thở một bầu không khí khác, một sức sống căng tràn khác. Tôi vẫn khỏe giữa trùng trùng điệp điệp lớp người ngoài kia đang phải vật vã với cơn dịch thế kỉ. Tôi vẫn còn việc để làm giữa cơn bão mất việc ngoài kia. Tôi vẫn còn được học để chạy đua với sự thay đổi của thế giới. Ở nhà vui mà, ở nhà tuyệt chết đi được. Tầm này được ngồi ở nhà, được ăn, được ngủ, được thở, vậy là đang được nhận một đặc ân quá lớn rồi. Ôi trời, cảm ơn đời lại một ngày nữa được mở mắt.
Ảnh của Elle Hughes từ Pexels
Nhận xét
Đăng nhận xét