It's strange, that life keeps going on like nothing happened, isn't it?

Em mới đi xem phim nhện Spider-Man hôm qua, cái gì mà Brand New Day, and all I can think of is you.

It might sound stupid, but growing up, I realized that behind the aura of a hero, a person for everyone, lies a huge sacrifice: overwhelming loneliness. And I see you there, in every scene, every lull in the film, every tear, you were there, the protagonist.

Em không biết K đã rủ bạn hoặc bạn đã rủ K đi xem chiếc phim này chưa nhỉ? Ban đầu em tính không xem vì nghĩ phim người Nhện hay kiểu "dành cho con nít", vậy mà nó có nhiều cảnh khiến em suy nghĩ á chớ. Đọng lại em khi em xong bộ phim là hình ảnh một người cô đơn, có sức mạnh phi thường, đã làm tất cả để bảo vệ những người mình yêu thương, vậy mà vẫn không thể níu giữ được người bạn ấy muốn nhất, nhưng mỗi ngày vẫn carry on với ngần đấy nỗi nhớ về người mình yêu dù biết rất khó để bên nhau, và vẫn phải tiếp tục gánh vác những trọng trách đi kèm với năng lực của mình. Maybe that's the reason why I see you. Or maybe not, maybe seeing you in everything I do every day is my deep-rooted habit, I don't know, you tell me?

Em nghĩ nếu K xem, K cũng sẽ thấy đồng cảm ít nhiều với nhân vật chính. Một người sống hơi hướng một mình, không muốn kết thân quá sâu với ai vì sợ liên luỵ tới người khác, hoặc vì biết "ai cũng chỉ đồng hành cùng nhau trên một quãng đường mà thôi", hoặc vì đã mang trên vai quá nhiều trách nhiệm mà chỉ mình mình gánh, nên đã quá quen với việc gánh vác một mình. Bên ngoài, mọi người sẽ ngưỡng mộ và kì vọng thật nhiều, nhưng đằng sau tất cả sự tung hô và đặt để hy vọng đấy, là nỗi cô đơn, khao khát là một người bình thường, được sống một cuộc sống nhẹ nhàng, không quá nhiều nỗi sợ hãi và trauma. 


"And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker’s heart."

Cảnh Peter viết thư cho MJ chắc cũng giống K ngày đó viết cho em một mình mà em chẳng hề biết, cứ sống trong một thực tại nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi và học cách quên đi K...

"Hi, my name is Peter Parker, and you don't remember me, but I have something to tell you that's going to sound crazy. But it's the truth, and I know you're going to believe me, because you're very good at telling when I'm lying.

We used to know each other. We were together.

But something bad was going to happen to the world. And the only way to stop it was to make everyone forget me, including you.

Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.

And sometimes, Spider-Man has to do the hard thing. Even if it breaks Peter Parker's heart.

Maybe I'll never read this to you. Maybe I'm just writing this for me. Maybe that's my responsibility, to live alone with the truth."

Nhưng chắc hẳn đau lòng nhất là lúc MJ đọc xong lá thư thì từ chối Peter, và cảnh Peter phải thấy MJ bên người khác...Maybe this is when I see...us...And I cried...for just how much the scene breaks me. Chắc chỉ có ai đã từng trải qua mới hiểu rõ được cảm giác đau đớn đến mức nào, K nhỉ? 

"But the truth is I love you. And I hope that deep down, something inside you remembers you love me too."

Em cũng thích cảnh cuối của bộ phim, khi Peter để Jean bước vào tâm trí mình, để rồi hai người nhận ra thực sự mình có những tổn thương tương tự, để rồi cảm hoá Jean (nhưng không phải là yêu đương gì nhá eventhough that name cũng trigger me một xíu hehe). Câu nói của Peter với Jean là: Chúng ta mất hết tất cả nhưng không có nghĩa là chúng ta phải một mình. What I mean is...I don't want you to go through everything alone like that...As you said, who wants to be alone if it's not because situations or fate force us to be like that?

Cuối cùng là cảnh Peter nhờ có anh bạn đóng thay mình trong bệnh viện nên bước ra khỏi bệnh viện mà không bị người khác nhận ra, và thực sự là "một-người-bình-thường". Em nghĩ, đôi khi K cũng nên tự mình cho phép mình được nghỉ ngơi một chút, được quyền không phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, được quyền thả lỏng khi mang trong mình quá nhiều nỗi đau. 

And I know it's easier said than done, and I'm not in your situation, so I don't have the right to say anything, but if I can say, I would say that "K à, K trong mắt em nhiều lúc cũng là một "em bé" thôi hà. Nếu được, K hãy buông bớt những điều chưa thực sự cần thiết để dành thời gian chăm sóc chính mình nhé. Tay còn chưa khỏi mà, K còn làm việc from 5to5, rồi ai sẽ đỡ K, khi K gục ngã bên kia một mình...Em cũng sẽ trách mình nhiều, thật nhiều lắm..."

"Đôi khi, điều dũng cảm nhất không phải là tiếp tục gánh cả thế giới trên vai, mà là biết dừng lại đúng lúc để quan tâm đến chính mình." K từ lâu luôn chỉ nghĩ cho người khác, luôn lo lắng cho em và những người K yêu quý. Lần này, hãy dành tình yêu thương ấy cho chính mình nhé. Cảm ơn K, vì đã không bỏ cuộc.

It's strange that life keeps going on like nothing happened, isn't it? But who knows what the future holds? Maybe down the road, we can meet again, and that time, we make it right, right K?

I always think about you, I hope you know that!



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

How are you?

Sắp tròn một năm...

Hum nay, viết something.