Mưa
Trời đang mưa tầm, mưa tã, mưa như rã hết cả mồ hôi của những ngày nóng nực vừa qua. Tôi ngồi trong phòng làm việc nhắm mắt lại tận hưởng từng chút một mùi mát lạnh của mưa, mùi ẩm mốc của gạch, mùi đất, mùi cây, mùi của tách trà nóng bên cạnh. Tưởng như chỉ cần một giây phút lơ là, mọi cái đẹp trước mắt mình có thể vỡ nhòa đi như bong bóng giữa trời.
Chợt nghĩ đến những ngày mưa ở xa xăm đâu đó. Thì ra mình có thể bớt ghét một điều gì, chỉ bởi vì nó gắn liền với những điều mình yêu thương. Tôi đã từng rất ghét mưa, mưa kéo những cơn lạnh, đẩy đưa những nỗi buồn. Nắng làm hong khô trái tim, mưa làm sũng ướt nó. Thì thầm bên tai những giọt lạnh, cơ thể tôi tê tái bại liệt trong những cơn mưa dài.
Vậy mà cũng có lần tôi nắm tay ai đó chạy nhảy trong mưa mà ngỡ như vỡ òa trong hạnh phúc. Vậy mà cũng có lần tôi ngồi sau bóng lưng một ai, đi xuyên qua những màn mưa trắng buốt mà cảm tưởng không có giọt mưa nào có thể chạm tới mình. Vậy mà cũng có lần giữa đêm khuya vắng hoắc, mắt không thấy gì vì mưa đang gào thét giữa trời, tôi cùng ai đó hì hục chuyển từng chút một những món đồ từ ngôi nhà cũ sang nhà mới, ngập trong niềm vui hân hoan của những mộng tưởng, về một tương lai cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ hạnh phúc.
Mưa như là một cái cớ để ôm người mình thương sâu hơn, vì sợ người ngồi trước sẽ lạnh. Mưa như là một lý do chính đáng cho một ngày lười biếng, để ủ ê tỷ tê cuộn mình trong lớp chăn dày cộm, đọc sách và xem phim với người, trò chuyện với người, làm tình với người. Nếu không có mưa, chắc sẽ không có những cuộc gặp gỡ định mệnh ở dưới những mái hiên nhà. Nếu không có mưa, chắc sẽ không có những câu chuyện tình đẹp để kể giữa thế gian.
Mưa là một chút gia vị đặc biệt, để người vui càng vui, người buồn càng buồn.
Nếu bạn giống tôi, khi buồn, bạn chìm đắm mình trong nước. Bạn ngụp lặn dưới biển với mong ước nước mắt sẽ hòa vào sự mênh mông của thứ nước mặn mòi đó, mà cuốn phăng đi tất cả những muộn phiền đè nặng trong ký ức. Bạn chìm đắm trong hồ bơi để không ai biết thứ nước đang trào ra lũ lượt, bao trùm cả con người bạn, là nước mắt, hay nước bể. Bạn chôn dấu cả một tấn nỗi buồn, nỗi sợ khi bạn nín thở ngâm ngập cơ thể mình trong bồn tắm của một căn phòng khách sạn ở một thành phố mà bạn không hề quen biết. Bạn ào chạy trong cơn mưa mặc kệ những ánh mắt kì dị của những người qua đường để tự lừa dối bản thân rằng những giọt nước lăn trên mặt đấy là mưa, chứ đâu phải là cái thứ nước yếu đuối, thất vọng, cô đơn, mệt mỏi, tan vỡ bao năm tháng dồn nén lại.
Tôi có những cảm xúc hỗn loạn, khó giải thích với mưa. Mưa cũng như các mối quan hệ của tôi, không biết phải dùng những tính từ gì để miêu tả? Tôi sợ mưa như tôi sợ mở lòng với anh, sợ mình gục ngã ở cuối con đường nơi tôi và anh không thể nắm tay nhau mà đi tiếp. Nhưng tôi cần mưa như cần anh, như cần một liệu pháp tinh thần để chạy trốn những nỗi trăn trở, mệt nhoài của mình. Tôi ghét mưa như ghét anh, ghét từ những cử chỉ ân cần, những quan tâm thân mật, đến những xung đột không có lối thoát, những cuộc cãi nhau đến bóp nghẹt hơi thở. Để rồi lúc anh biến mất, thế giới của tôi chao đảo và trống hoắc, vì những điều nhỏ nhặt nơi anh nay cũng đã trở thành vô nghĩa. Nhưng rồi tôi vẫn yêu mưa như yêu anh, vì dù có 1000 lý do để khó chịu với những cơn mưa, tôi chỉ cần một lý do để chấp nhận nó như một điều vốn có của cuộc đời mình, như một sự xuất hiện không thể thiếu, như một mảnh ghép mà cuộc đời đầy nắng của tôi vẫn ròng rã đi tìm.
Vậy cuối cùng còn lại là gì? Tôi rồi sẽ học cách sống hạnh phúc với những mối quan hệ của mình, như cách tôi thỏa hiệp với những cơn mưa, gắng tìm những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi mà nó mang lại, thay vì chỉ đăm đăm nhìn những mặt tối?
Chắc phải vậy thôi, ai mà sống cả đời được với một nỗi căm giận những cơn mưa? Nhưng mà, chuyện đó để sau đi. Giờ phải quay lại với thực tại mà chạy đống deadlines đang dồn ứ bao ngày thôi. Hơi đâu mà nhắm mắt mà nghĩ, mà mơ mà mộng, mà thẫn mà thờ. Nhỉ?
Lukas Graham - Happy For You (feat. Vũ.)
Photo by the blowup on Unsplash
Nhận xét
Đăng nhận xét