Muốn viết một điều gì đó.

Đã vài ngày rồi tôi chẳng viết được gì, dù lồng ngực sục sôi, ngón tay hối thúc để nặn ra, nặn hết ra những con chữ còn chất chứa, ngụp lặn trong đống bùi nhùi suy nghĩ. Lớp lớp từ ngữ chồng đè lên nhau, lộn xộn. Ráo riết và giục giã, chúng bắt buộc tôi phải ngồi vào bàn, bật laptop lên, viết, viết, và viết cho đã cơn nư chữ. Nhưng nực cười thay dù có ngồi đực ra trước màn hình 30 phút, tất cả những gì tôi có thể gõ ra đều vô nghĩa, rời rạc, tầm thường, cợt nhả như đang cười thẳng vào mặt tôi.

Tôi muốn viết một cái gì đó có ý nghĩa, một điều thật hay, một thứ mà chỉ cần liếc thoáng qua đã khiến người ta phải giật mình thảng thốt, đờ đẫn suy nghĩ, sởn gai ốc, xơ cứng, lặng. Nghĩ đến đó thôi đã thấy nhưng nhức trong tai một nụ cười khinh miệt, đáo để. Tôi là gì mà đòi mộng ước viết lên những dòng để đời, hoặc không cần thế, chỉ cần viết ra cho nội tâm đỡ xáo động, cho bớt tràn đầy khuôn não vốn đã không có gì là rộng lượng cái chỗ cho những con chữ bước vào, ngồi yên tận hưởng, và đi nhẹ nhàng ra trang giấy. Không, dù có 1001 giọng nói hỗn loạn đầy thuyết phục trong đầu rằng đam mê của tôi là chữ, mỗi lần định viết một điều gì đó, tôi lại đờ đẫn. 

Tôi nghĩ muốn nôn ra chữ, phải ăn chữ, uống chữ, sống với chữ. Tôi dành mùa hè ở nhà ngấu nghiến bao nhiêu cuốn sách từ văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài, từ hư cấu đến hiện thực, từ vui vẻ đến đau quẫn lòng, tôi đọc như sợ ai cướp chữ đi mất, tôi đọc như một con thú hoang bị bỏ đói ròng rã hàng năm trời, thổn thức trên từng trang chữ. Tôi nghĩ rằng sau khi đọc xong, tôi có thể ngồi điềm nhiên trên ghế, lưng ưỡn thẳng, môi mỉm cười, một chút nhạc Jazz, và những con chữ cứ thế mà dễ dàng lũ lượt trôi tuột từ trong suy nghĩ của tôi trôi ra. Tôi muốn nói về những cuốn sách mà tôi đã đọc, những bài học mà tôi đã rút ra, những con người, những sự kiện, những mảng câu chuyện mà tôi đã tưởng tượng ra rõ mồm một khi đọc sách. Nhưng khoảng cách từ mong muốn, đến hiện thực nó đằng đẵng đến não ruột. 

Muốn viết đến bao nhiêu, càng ân hận bấy nhiêu. Muốn suy nghĩ đến nhường nào, càng thất vọng nhường ấy. Tôi không biết phải trình bày những ngổn ngang từ ngữ trong tôi ra như thế nào. Cứ lan man và vô vọng, cứ cố gắng thể hiện một điều gì đó không phải là mình. Cứ tù túng và vụng về, muốn nói nhưng không biết nói ra làm sao, như khi đứng trước mặt người mình thích, lại dấn dở nói toàn chuyện không đâu, dù trong lòng muốn nói hết cả ra lòng mề nội tạng, sẻ chia từ những âu lo trong cuộc sống, đến những giấc mơ cao xa, từ những ngột ngạt của đời thường đến những cảm kích khôn nguôi vì chính những thứ nhỏ nhoi thường nhật đấy. Nhưng cũng giống như lúc này, não bỗng chẻ ra làm đôi, một bên ngồn ngộn những nghĩ và suy, một bên là hàng loạt vẩn vơ không đầu không cuối, gì cũng được, miễn không phải thứ đáng nói. Và chiếc mồm méo xệch ra, cái cần nói thì ngắc cứng trên đầu lưỡi, còn miệng thì cứ luyên thuyên những điều ngớ ngẩn. Và ngón tay tê cứng lại, những bài học cần chia sẻ thì không viết, cứ lạch cạch những thừa thãi chữ nghĩa.

Nếu không phải là viết, tôi có thể làm gì? Ngồi chắp nối những kinh nghiệm lẻ tẻ, những câu chuyện chỗ mờ chỗ tỏ, tôi không biết mình là ai, hình thù như thế nào, có gì đáng giá, có gì thú vị. Như một bóng hình trong suốt vô ý nghĩa, tôi ráng tiếp nhận những màu sắc xã hội cho là đúng, là đáng theo đuổi, mà tô vẽ lên bản thể trống rỗng này. Có những lúc nhìn vào trong gương, mỉm cười mà tròng mắt sâu hoắm, cảm tưởng như chỉ cần nhìn sâu hơn chút nữa, cả bản thể con người tôi sẽ bị hút sâu, rơi tuột vào trong cái đáy giếng đen ngòm đó, để còn rớt lại trên sàn nhà con mắt lăn lóc, không kịp bật khóc. Mọi người nhìn thấy được điều gì nơi tôi mà tôi không thấy? Liệu những điều đó có phải là con người tôi không? Hay chỉ là lớp vỏ sơn rẻ tiền mà tôi vội vàng trát lấy trát để, với mong muốn được chấp nhận trong nhóm người này, xã hội này, cuộc đời này?

Tôi không biết. Tôi cảm thấy mình không biết gì. Không biết mình, không biết về cuộc sống ngoài kia. Tôi thấy mình vô dụng và trống hoắc, ngoài nóng trong lạnh, trao đi những nụ cười lạt thếch, mà họ cứ tưởng mình vui ghê, mình thú vị ghê, mà không biết sâu trong con người này chỉ là một cái hang rỗng tuếch, hét lên một tiếng, vọng lại mười tiếng. Cô đơn và hoang vu, tôi mệt nhoài bíu lấy một điều gì đó từ những con chữ. Chỉ có khi viết, tôi mới cảm thấy bản thân có ánh sáng trở lại. Chỉ có khi viết, tôi mới thấy những vụn vỡ tan nát trong tôi từ từ hàn gắn lại. Nhưng đã biết bao lần, tôi bất lực về khả năng viết lách của mình. Tôi viết được gì? Viết không logic, viết dài lan man, viết gượng ép, viết cực đoan. Viết rồi chỉ tổ tốn thời gian những người đọc. Nghĩ đến đó lại bế tắc, không dám nghĩ đến cái xa xỉ gọi là đam mê mà ngày nay ai cũng theo đuổi, ai cũng tôn thờ.

"Vứt hết tất cái đam mê chết tiệt đấy đi, mày sẽ viết được. Hoặc cả khi không viết được, cứ gõ trong vô hồn những gì mày nghĩ ra nào. Ai quan tâm những điều mày viết ra là có ích hay không? Ai quan tâm trong đầu mày là một mớ ảo ảnh tượng hình tượng chữ nhìn thôi cũng thấy bị ngộ độc? Cứ viết ra thôi, ai đọc thì cứ đọc, ai bỏ đi thì cứ việc bỏ đi. Việc gì mà mày phải quan trọng hóa lên chứ? Viết những thứ thối nát, vớ vẩn, viết chửi bậy, viết tục tĩu còn có người đọc nữa là. Quan trọng gì cái việc không biết mình là ai? Cứ sống đã, tim bảo gì làm nấy, từ từ rồi mày sẽ rõ mày là ai. Con người mày bây giờ vô màu không vị đấy, chẳng lẽ những người nhạt nhẽo không tạo ra được những điều xã hội tôn sùng thì sẽ là kiếp sống vô nghĩa chăng? Sống mà phải chạy theo một chuẩn mực, một mong cầu xã hội mà không biết mình cần gì, thì có đáng không? Bây giờ tim bảo phải viết, bây giờ não bảo cần viết. Thì mày cứ viết thôi. Mặc kệ cái đống deadlines chết tiệt dồn ứ đó, cứ tập trung viết ra xem nào? Thoải mái hơn rồi chứ?"

Sau khi ngồi nghe cái giọng nói trong đầu mắng chửi, tôi quyết định, viết. Không cần phải gắn ý nghĩa cho tất cả những thứ tôi viết ra. Tôi viết vì tôi muốn thôi. Không cần phải tuân thủ bốn thứ luật ngầm cho một bài viết hoàn chỉnh: Ngắn gọn, rõ ràng, lôi cuốn, có chiều sâu ý nghĩa. Chẳng cần sất gì hết. Ngay lúc này, phải viết thì mới làm việc khác được. Phải viết mới đọc tiếp được. Như giọt nước tràn ly, chữ rơi lả tả trên màn hình. Đúng rồi, đời ngắn lắm, còn viết được, thì mình cứ viết thôi.

https://youtu.be/2rYrANk7c6U

Soul Soundtrack - Smooth Jazz Jazz Music




Mưa © 2021 by Nguyen Thi Bao Yen is licensed under CC BY-ND 4.0 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chúc mừng sinh nhật em

Một chút về các mối quan hệ